Chương 76

Edit: Thượng Quan Khiết Kỳ
Beta: Ngữ Kế Lan

Lần này Gia Nguyên Đế đến Trường Nhạc Cung không phải là để pha trò, hắn định nói tất cả mọi chuyện cho A Mạn biết. Ngày nào mà chuyện này chưa được giải quyết, thì ngày đó A Mạn chưa cởi được khúc mắc trong lòng.

Vốn trong lòng Gia Nguyên Đế là nghĩ vậy, nhưng vừa bước chân vào đã thấy hai mẫu tử A Mạn đang chơi đùa, bỗng chốc hắn chẳng thể nói được chữ nào.

A Mạn đã sớm thấy thân ảnh kim bào kia, nhưng vẫn còn ghi hận chuyện trước, dứt khoát xem như không biết gì, tiếp tục chơi cùng Tử Quân.

Gia Nguyên Đế đứng một bên nhìn, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mở miệng.

“Có người nào làm mẹ như nàng sao?”

A Mạn đang giúp Tử Quân lật mình. Tử quân đã năm tháng, vừa mới biết cách lật người, nhưng nó lại mũm mĩm trắng mềm, mỗi lần xoay người đều trông rất buồn cười, cho nên mỗi lần thấy Tử Quân nỗ lực muốn lật mình đều muốn giúp nó.

A Mạn bĩu môi.

“Thiếp làm sao?”

Gia Nguyên Đế lấy cái tay của A Mạn đặt trên người Tử Quân ra

“Nàng đâu thể nào chuyện gì cũng làm giúp nó được? Sau này làm sao nó học đi bây giờ?”

Qưở thật là có đạo lí, A Mạn định tìm chỗ để cãi lại nhưng không được.

“Ờ.”

A Mạn không định giúp đứa nhỏ xoay mình nữa, nhưng mắt còn dán chặt hơn lên người Tử Quân đang nằm trên trường kỷ.

Gia Nguyên Đế nhẹ nhàng nắm tay A Mạn, muốn nàng đặt sự chú ý lên người mình. Nhưng thật đáng tiếc, không có kết quả. Gia Nguyên Đế đành ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng cũng khiến A Mạn liếc mắt nhìn hắn.

“Bệ hạ?”

Triệu Phúc đuổi tất cả các cung nhân ra khỏi điện, tự hắn cũng lặng lẽ chuồn ra, canh ở cửa.

Lúc này Gia Nguyên Đế mới nói ra mọi chuyện.

A Mạn không khỏi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng.Chuyện của Đức phi liên lụy đến cả hai vị Hoàng tử, còn dính dáng thêm vài phi tần khác. Người bị nghi ngờ nhiều nhất là Kỳ Dung hoa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhưng tra xét kĩ lại thì hóa ra là một kẻ chịu tội thay, làm giáp đỡ cho Kỷ Qúy cơ. A Mạn không thể không thừa nhận, nếu việc này chỉ có mỗi mình nàng truy xét, thì tuyệt đối không có khả năng làm cho Đức phi ở phía sau bức mành lộ đuôi.

Cái gọi là thâm cung biến chuyển, ngươi lừa ta gạt, giờ phút này A Mạn mới có thể thấu được.

Tinh tế hành động, làm cho người ta không thể không hoảng sợ.

“Làm sao Bệ hạ xử lí được Đức phi vậy?”

Đức phi xuất thân Doãn thị. Doãn thị là danh gia vọng tộc hiển hách nhất, gia tộc Doãn thị đã tồn tại lâu đời, còn lâu hơn cả Đại Chu. Đại Chu do tổ tiên xây dựng lên, cũng chỉ mới hai ba trăm năm trước, nhưng gia tộc Doãn thị lại còn lâu đời hơn. Nói khó nghe chút, từ thời tổ tiên Đại Chu còn săn thú bắn chim, thì Doãn thị đã làm quan.

A Mạn không hiểu chuyện triều cương, chỉ là qua mấy lời bệ hạ nói ra mà biết ít chuyện thế gia, nhưng cũng không chắc chắn rằng bệ hạ sẽ xử lí Doãn Đức phi.

A Mạn lại nghĩ , kế lần này của Đức phi không thành, ai biết có còn lần thứ hai hay không. Lần đầu may mắn có nàng kịp thời phá hoại, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì làm thế nào? Chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ làm gì có ngàn ngày phòng giặc?

Nghĩ đến đây, A Mạn không thể không thốt ra những câu nói sắc bén.

“Sao Bệ hạ lại cố ý đem chuyện này nói cho thiếp? Để thần thiếp không truy cứu chuyện này nữa sao?”

Gia Nguyên Đế chưa bao giờ thấy biểu cảm này của nàng, giống như là trong mắt có hai ngọn lửa, không khỏi nắm chặt tay A Mạn.

“Trẫm sẽ cho người đến Hàn Thu cung ở.”

Tuy rằng Gia Nguyên đế định xử lí Đức phi, nhưng cũng không muốn lấy mạng nàng. Chuyện này không phải là thiên vị, mà là muốn để lại cho Doãn gia cái thể diện. Tuy rằng hắn là Đế vương, hậu cung nói trắng ra là chuyện trong nhà của hắn, hắn muốn sủng ai thì sủng, nhưng cũng không thể hoàn toàn theo ý mình. Lại nói, xử lí Đức phi xong, Doãn gia hoàn toàn có thể đưa thêm người vào trong đợt tuyển tú, chi bằng giữ lại cho Đức phi một mạng.

Từ khi hắn đăng cơ đến nay, khoa cử, đoạt biên, đề bạt hàn môn đệ tử, có chuyện gì cũng đều do hắn kiểm soát rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề thị tộc. Hắn đem vương tộc cùng các thị tộc thượng kinh đặt ở hai phía đối lập, làm hai phe quyền lực đấu đá nhau, cho những gia tộc yếu thế một cơ hội. Bây giờ trên triều đang ở thế cân bằng. Đức phi đã sinh Hoàng tử cho hoàng thất, nếu là cứ vậy mà xử lí, rất có khả năng sẽ gây ra hiểu lầm rằng hắn cố tình chèn ép thị tộc, một khi thế cân bằng này bị phá vỡ, thì chuyện mấy năm nay hắn gắn sức sẽ đổ sông đổ bể.

Hơn hết, thủ đoạn của Đức phi, hay của Doãn gia đều rất thâm hiểm, mọi chứng cứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, Triệu Phúc theo dấu vết để lại mà truy người có liên can, có trình độ rất cao đều dính dáng đến cung đình bí sự, nếu để lộ ra ngoài khác nào hắn cũng phải đứng bên ngoài, khiến cho tranh đấu giữa các hoàng tử bị khai mào.

Hàn Thu cung là lãnh cung, cũng đủ để Đức phi thức tỉnh. Ngày xưa là kẻ cao cao tại thượng, bây giờ sa vào vòng tù tội chính là cú đả kích lớn nhất. Đợi Triệu Phúc sắp xếp lại mọi việc của Đức phi, thì cũng có thể tìm được một cái lí do thích đáng để xử lí.

Nhưng A Mạn thì không chấp nhận nổi chuyện này.

“Nàng ta thiếu chút nữa là hại chết Tử Quân, chỉ biếm lãnh cung là đủ sao? Không phải trước kia Bệ hạ đã hứa với thần thiếp rồi ư? Chẳng phải người nói tra ra người rồi thiếp muốn xử lí thế nào đều được sao?”

Chưa bao giờ Gia Nguyên Đế bị người khác chất vấn như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một tia lửa giận, nhưng thấy trong mắt A Man ẩn ẩn lệ, nên hắn cũng nén lại.

“Trẫm đã từng nghĩ rồi.”

Hắn chạm vào gương mặt A Mạn rồi ôm lấy, nhẹ nhàng nói với nàng.

“Phía sau Đức phi là Doãn gia, trẫm có thể không sủng ái nàng ta, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng mà xử lí.”

Nói xong, hắn thở dài, trong lời nói nghe ra ý tứ tự giễu cợt.

“Trẫm không phải cái gì cũng đều làm được .”

Nếu là bình thường, thì A Mạn đã sớm hòa giải, cho qua. Nhưng lần này A Mạn lại nhìn về phía Tử Quân đang nằm trên trường kỉ, trong lòng vẫn không chịu được mà bất bình.

“Nhưng mà…”

Gia Nguyên Đế lấy tay che lại miệng nàng.

“Không phải không xử lí, trẫm nhất định sẽ làm được chuyện mà trẫm hứa, những phải đợi lúc thích hợp.”

Đang trong cơn giận thì người ta thường mất hết lí tri, A Mạn cũng thế. Lúc này nàng chẳng muốn nghe nửa câu giải thích, cố chấp nhận  định rằng Hoàng thượng sẽ không xử lí Đức phi.

“Trẫm đã cho Triệu Phúc đi tra tay chân của Đức phi rồi.”

Gia Nguyên Đế hôn lên trán A Mạn, muốn xoa dịu tâm trạng kích động của nàng. Gia Nguyên Đế không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, mấy lời mơ hồ cũng không đủ để người ta hiểu được tâm ý của hắn. Nhất là người đang không bình tĩnh như A Mạn, trong lòng nàng bị bắt buộc phải chấp nhận quyết định như vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng .

Nàng nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của hắn, nhưng cuối cùng cũng nghĩ lại về thân phận của người trước mặt, lại cố gắng thu lại tâm tư, nhìn về phía Tử Quân nằm trên trường kỉ. Một điều tồi tệ hơn là, A Mạn phát hiện Tử Quân đang ở bên mép trường kỉ, nửa người đang ở trong không trung .

Mặt mũi A Mạn trắng bệch, vội chạy đến muốn ôm nó, vừa đi thì trước mắt liền tối sầm, khi nhắm mắt lại kia vẫn còn lo lắng cho đứa nhỏ.

Gia Nguyên liền tiếng đến ôm lấy nàng, lại nhìn về phía đứa nhỏ đang ở mép trường kỉ kia xoay người một cái, lùi vào trong. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vô tri vô giác cười cợt, hắn không khỏi thấy mệt mỏi.

Xử lý quốc gia đại sự cũng vất vả như thế này.

Hắn phái người đi thỉnh thái y, thái y ấp úng nửa ngày mới tìm ra nguyên nhân: lo lắng quá mà khó thở

A Mạn nhanh ngất, cũng nhanh tỉnh, thái y chẩn bệnh xong thì nàng đã tỉnh lại, vừa tỉnh đã hỏi Thái Tử và Thái Vi đứng bên cạnh hầu hạ.

“Tử Quân đâu?”

Gia Nguyên Đế thấy nàng khi tỉnh dậy cũng không đoái hoài đến mình, lại nghĩ đến chẩn đoán của thái y, không khỏi trầm mặt xuống. Không đợi cung nữ đáp lời, hắn đã lên tiếng.

“Tử Quân không sao, trẫm bảo Thích ma ma ôm đi rồi.”

A Mạn hạ mắt, không đáp lời. A Mạn không tiếp tục nói nữa, đã làm cho câu chuyện không thể vãn hồi.

Gia Nguyên Đế cũng hiểu lầm .

“Cuối cùng nàng muốn thế nào?”

Ngữ khí của hắn bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn, mọi cung nhân đều lặng lẽ rời đi, A Mạn đang nửa nằm trên giường cũng không nói chuyện, cúi đầu trầm mặc.

“Không phải trẫm đã hứa với nàng rồi sao?”

Cơn tức trong Gia Nguyên Đế càng lúc càng lớn, nhưng ngữ khí cũng không quá mạnh. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải nàng còn đang ốm yếu trên giường, trẫm đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Vừa thấy được ý niệm trong lòng mình, biểu cảm của Gia Nguyên Đế trong nháy mắt đã thu lại .

A Mạn cũng hơi không kiên nhẫn .

“Bệ hạ muốn thế nào thì thế đó, đâu đến lược thần thiếp xen vào?”

Gia Nguyên Đế vừa định nói, lại nghe được tiếng Triệu Phúc.

“Bệ hạ, Trọng Hoa cung vừa đến báo.”

Gia Nguyên Đế mất kiên nhẫn.

“Ánh mắt đó là sao, ai cho ngươi đi vào ? Cút ra cho trẫm.”

Triệu Phúc khổ trong lòng, hắn đã cố hết sức rồi, hắn đâu có muốn xen vào cuộc chiến này cơ chứ, nhưng mà tin tức của vị chủ nhân ở Trọng Hoa cung này thật sự là liên quan đến hoàng tự, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng đó.

“Trọng Hoa cung có chuyện gì?”

Cuối cùng A Mạn cũng mở miệng.

Triệu Phúc khó xử nhìn sang bệ hạ hỏi ý, lại bị quát.

“Không có nghe Qúy phi nói gì à? Câm rồi sao?”

Triệu Phúc hít một hơi thật sâu, hôm nay thật sự là chạy không thoát rồi.

“An Quý nghi có thai .”

Gia Nguyên Đế sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nhìn A Mạn, thấy nàng mặt không biểu cảm, ngữ khí ôn nhu.

“Bệ hạ đi xem An Quý nghi đi.”

“Cút đi.”

Lời này hiển nhiên là nói với Triệu Phúc, Triệu Phúc cũng thông minh, lập tức đi Thận Hình ti lĩnh phạt .

“Nàng cứ vậy mà vội vàng đuổi ta ra ngoài sao?”

Cái tức vừa lên, liên xưng hô đều sửa lại, trong lời nói lộ vẻ tức giận.

A Mạn lờ đi biến động trong lòng, bình tĩnh nén lại.

“An Quý nghi hoài long thai, theo nhẽ thì bệ hạ phải đi xem nàng thế nào, thần thiếp làm gì dám ngăn cản?”

Gia Nguyên Đế bắt đầu kích động, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên bức người.

“Vì sao nàng lại không thể ngăn cản?”

A Mạn “Hừ” một tiếng, nhẹ giọng khinh thường làm cho người ta nghe không thấy.

“Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất, sao có thể nói mấy lời này? Lại nói bệ hạ chính là quân vương, làm việc thế nào đâu đến phiên thần thiếp xen vào?”

“Lại nói, bệ hạ rất tin tưởng những gì An Qúy nghi nói, chẳng phải là thập phần sủng ái An Qúy nghi sao? An Quý nghi có thai, Bệ hạ không nghĩ gì sao?

“Bệ hạ thích nhất là thần thiếp nhẹ nhàng ôn nhu, thần thiếp nói như vậy không hợp tâm ý của bệ hạ sao?”

“Thỉnh bệ hạ không khó xử vì thiếp.”

Nói xong, A Mạn ngồi dậy, quỳ xuống đất thỉnh tội, giống như mấy tháng trước, chẳng qua bây giờ thì lòng người vô cùng bình tĩnh, còn trước đó thì mãi bất an.

*Tác giả có lời muốn nói:  tham khảo hình ảnh tôi cãi nhau với bạn trai cũ..

Tôi thì nhịn xuống cơn giận và bắt đầu chiến tranh lạnh, hắn thì không kiên nhẫn, cho nên sau đó chúng tôi lại chiến tranh nóng, cuối cùng hắn thắng một cách ầm ĩ, từ đó thì hắn không có bạn gái nữa. (cười cười)

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện buồn, lúc đó tôi đi tàu điện ngầm, tay thì vừa giữ vali vừa chạy… Bây giờ nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng nổi mình đã ngu đến mức nào!

Đáng giận nhất là bạn bè tôi đều chọc tui, tin nhắn đáp lại đều là “Ha ha ha ha ha “

Aizzz, thế giới vô tình vô nghĩa này….

( Chỗ này con không chắc là đúng… )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s