Chương 15

Edit: Thượng Quan Trân Tuệ
Beta: TQ Huyền Kiếm


Mạc Vãn Khê từng bước nặng nề trở về doanh trại. Còn chưa về doanh trướng thì đã thấy nam nhân đang đứng phía trước, bất động nhìn nàng.

Mạc Vãn Khê mở miệng: “Chiếu Hàn.”

“Sao vậy?” Thủy Chiếu Hàn tiến tới, ôm chặt Vãn Khê vào lòng. Khi nãy, hắn bị Phương tiên sinh quấn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng Ngũ vương gia rời đi. Sau đó, hắn thật vất vả mới cắt đuôi được Chu tiên sinh, còn chưa kịp đuổi tới ngọn núi thì đã bị binh lính ngăn lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng canh chừng trước doanh trướng của Mạc Vãn Khê, đợi nàng trở về.

“Chúng ta rời khỏi nơi này được không?”

“Được, ngày mai chúng ta đi” Không hỏi tại sao, bởi vì hắn yêu nàng, tin tưởng nàng. Thuỷ Chiếu Hàn vuốt ve mái tóc của nàng, trong lòng mềm mại.

Binh quý thần tốc (xuất binh quan trọng là tốc độ), Mạc Vãn Khê và mọi người đem tới chứng cứ không lâu, Ngũ vương gia cũng đã dẫn binh xuất phát. Ngũ vương gia vì ở lại yến hội lâu hơn một đêm, sáng sớm ngày kế Ngũ vương gia liền điểm binh xuất phát tự mình thân chinh.

Tướng sĩ doanh địa đi hơn phân nửa, chỉ còn những thủ vệ ở lại bảo vệ địa doanh. Mạc Vãn Khê vén rèm ra khỏi doanh trướng, trên người đổi sang kỵ sang mộc mạc, ngay ngắn. Nàng không còn là một đại tiểu thư nữa, ra ngoài cũng không cần phải quá rườm rà, cứ đơn giản tự nhiên hết sức có thể.

Thuỷ Chiếu Hàn dẫn ngựa chờ bên ngoài, cùng anh em Bạch gia nói chuyện. Mạc Vãn Khê tới gần, vừa vặn nghe được câu nói cuối.

“Đi tới võ thành trước đi, sinh nhật bá phụ ngày càng gần rồi. Chúng ta là tiểu bối phải đi tới tiếp một hồi.”

Thuỷ Chiếu Hàn gật đầu, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy Mạc Vãn Khê thì cười khẽ.

“Nàng chuẩn bị xong chưa?”

“Vâng” Mạc Vãn Khê gật đầu với anh em Bạch gia xem như chào hỏi: “Kiếm Tâm và Kiếm Vũ đang lấy lương khô. Chờ hai người họ là chúng ta có thể đi.”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Thuỷ Chiếu Hàn thay đổi. Hắn kéo nàng núp phía sau người, đồng thời rút kiếm. Lưỡi gươm sắc bén toả sáng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Anh em Bạch gia cũng sớm lấy ra vũ khí, cảnh giác nhìn phía trước.

Ở phía trước là đám người giả binh lính, rất nhanh hai bên đã giao tranh quyết liệt. Sau đó, cũng có không ít đám người mặc đồ đen tiến vào bên trong. Thủ lĩnh nhìn đám người Thuỷ Chiếu Hàn có chút sững sờ trong nháy mắt, nhưng sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, ra lệnh phân phó điều gì đó. Rất nhanh sau đó, đám người đó phân ra, vây xung quanh bọn họ.

Vẻ mặt Chuẩn phức tạp nhìn Thuỷ Chiếu Hàn, lần trước nhiệm vụ thất bại, hắn bị tổ chức sung quân đến tầng thấp nhất, thật vất vả lại trèo lên đến, kết quả lại đụng tới sát tinh này. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn lùi bước. Hôm nay nhiệm vụ của hắn không phải để giết người, mà là kéo chân bọn họ, vì đầu lĩnh tranh thủ thời gian.

Thuỷ Chiếu Hàn võ nghệ cao cường, mang trọng trách bảo vệ người mình yêu, lại có anh em Bạch gia trợ giúp nên đối phó với bọn chúng không chút khó khăn, chỉ là hơi có chút vướng víu. Thuỷ Chiếu Hàn nhíu mày, đột nhiên hiểu được ý đồ của bọn người áo đen này.

Mạc Hạo đường đường là gia chủ Mạc gia, Mạc lão thái gia tuy đã già đi nhưng tay vẫn đủ dài nhờ tâm phúc thân cận. Ngày đó, sở dĩ họ đưa Mạc Vãn Khê theo được bởi nàng cũng là người nhà Mạc gia. Mạc Hạo không hề nghĩ tới việc nàng phản bội gia tộc nên nàng mới có thuận lợi bỏ đi như vậy, bằng không nhất định sẽ thất bại trong gang tấc.

Hiện tại, hai bên khai chiến, Mạc gia không có Mạc Hạo sĩ khí đại giảm, nghĩ cách cứu viện Mạc Hạo, tạm hoãn việc riêng. Hiện tại, Ngũ vương gia mang binh xuất chiến, quả nhiên không có thời cơ cứu viện.

“Bạch Phượng, ngươi đi xem nơi giam giữ Mạc Hạo, ta sợ bọn chúng sẽ cứu Mạc Hạo”

“Được”

Bạch Phượng khi nghe thấy vậy cũng dần tỉnh ra, cùng Bạch Hoàng dứt khoát vào trong kiểm tra, rất nhanh sau đó rời vòng chiến, đến nơi giam giữ Mạc Hạo. Đám người muốn ngăn lại thì bị Thuỷ Chiếu Hàn cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Trong lòng Chuẩn kinh ngạc, lúc này mới qua bao lâu. Chỉ trong thời gian ngắn, công lực Thuỷ Chiếu Hàn tăng lên không ít. Không hổ là kiêu tử thế hệ sau của Thủy gia.

Thủy Chiếu Hàn đoán quả nhiên không sai. Đám người này chính là muốn giải cứu Mạc Hạo. Lúc hai anh em Bạch gia đuổi đến thì kịp thời thấy tên thủ lĩnh đeo mặt nạ chim ưng đang cứu Mạc Hạo trốn ra khỏi doanh địa. Bạch Phượng biết mấy người bọn họ kém hơn so với đối phương người đông thế mạnh, chỉ có thể cùng nhau hợp sức. Cho nên thay vì vội vàng tiến lên, mà là cùng Bạch Hoàng lúc thủ lĩnh mặt ưng bị binh lính cuốn lấy, đột nhiên xông vào túm lấy Mạc Hạo, tiến thẳng tới Thủy Chiếu Hàn.

Anh em Bạch gia trở lại, Kiếm Tâm, Kiếm Vũ vốn ở phòng bếp cũng đã tới cạnh chỗ Thuỷ Chiếu Hàn. Những người không thể rút gươm chiến đấu đều được vây lại bảo vệ. Kiếm Vũ thân là nữ tử nên đáp trả có phần khó khăn, thi thoảng được Thủy Chiếu Hàn chiếu cố cũng miễn cưỡng chống đỡ.

Thủ lĩnh mặt nạ ưng cùng Thuỷ Chiếu Hàn đánh trả hai chiêu, tên đó tự biết mình đánh không lại nên chủ động rút lui, lấy mảnh sáo trúc thổi lên âm thanh bén nhọn. Không lâu sau, hai bóng người từ phía trên bay xuống, hướng tới đám người Thuỷ Chiếu Hàn mà đánh.

Đồng tử Mạc Vãn Khê co rụt lại, hai người này giống nhau y đúc, đều là bộ dạng của Phương tiên sinh. Có hai cái Phương tiên sinh gia nhập, mấy người nhanh chóng căng thẳng, trên người vết thương không ngừng tăng nhiều.

Vốn dĩ nội thương của Thuỷ Chiếu Hàn vẫn chưa khỏi hẳn, nay lại càng thêm nghiêm trọng. Cứ như vậy, Thủy Chiếu Hàn khổ sở chống đỡ, phía sau còn bảo hộ người mình yêu. Sao có thể thối lui?

Bởi vì mấy người Thuỷ Chiếu Hàn hấp dẫn đại bộ phận hắc y nhân, binh lính thủ vệ nơi khác dưới sự dẫn dắt của tướng thủ vệ, tiêu diệt kẻ giả mạo xâm nhập, chạy tới giúp mấy người. Bởi vũ lực của hai Phương tiên sinh quá mạnh mẽ, cân bằng dần dần nghiêng về phía kẻ xâm nhập.

Lúc trong lòng Mạc Vãn Khê sốt ruột, cảm giác mặt đất truyền đến chấn động . Rất nhanh, một đội kỵ binh xuất hiện trong doanh địa. Một người đang mặc khôi giáp màu bạc, áo choàng đỏ tươi tung bay trong gió. Là Ngũ vương gia!

Phương tiên sinh thấy viện binh tiếp tế, động tác đánh dứt khoát hơn khiến Thuỷ Chiến Hàn không thể địch lại, liên tục lui về phía sau.

“Lớn tuổi vậy, bắt nạt trẻ con là kiểu gì đây?” Đó là thanh âm của một vị phu nhân mỹ mạo mặc áo trắng. Phụ nhân dừng trước người Thủy Chiếu Hàn, đỡ công kích sắc bén của Phương tiên sinh.

“Nương!”

Thuỷ Chiếu Hàn sợ hãi lắp bắp.

“Sao người lại ở đây? Cha con đâu?”

“Hừ!”

Thuỷ phụ hừ lạnh một tiếng bước tới, áo bào vung vẩy, dồn nội lực đánh mạnh vào đám hắc y hộc máu. Không kể Thuỷ phụ vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, lại có sự trợ giúp của mẹ nên rất nhanh đã vây bắt được Phương tiên sinh. Tên thủ lĩnh sau khi bị bắt ngay lập tức cắn thuốc độc trong miệng mà chết.

“Vãn Khê, ngươi không sao chứ?”

Ngũ vương gia thân tay ôm mũ giáp, bước tới. Mạc Vãn Khê lắc đầu, đỡ Thuỷ Chiếu Hàn, lo lắng nhìn hắn.

“Không sao” Hắn vỗ ngực, cười cười an ủi.

“Vương gia, hiện đã bắt được bọn chúng. Thuỷ mỗ xin phép đem theo con trai cáo từ”

Thuỷ phụ chắp tay với Ngũ vương gia, muốn dắn hắn rời đi. Ngũ vương gia há miệng, muốn níu giữ lại nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng.

“Làm phiền Thuỷ tiên sinh”

“Vương gia khách khí. Xin cáo từ”

Tại khách điếm, Thuỷ Chiếu Hàn hỏi Thuỷ mẫu:

“Nương, nương cùng cha sao lại tới đây?”

Hắn cởi áo, mặc sức để bôi thuốc. Thuỷ mẫu trừng mắt nhìn hắn:

“Chuyện lớn vậy cũng đòi gạt chúng ta sao? Nếu không phải là do minh chủ vừa vặn mời cha con tới bắt song kiệt, nếu con xảy ra chuyện gì chúng ta biết phải làm sao?”

Thủy Chiếu Hàn tự biết đuối lý, tuỳ ý kể lể. Tâm tư hắn giờ lại đặt trên người Mạc Vãn Khê, không biết nàng ở đâu, làm gì.

“Hàn nhi, không thể nói rõ cho ta sao?”

Thuỷ mẫu làm sao mà không hiểu con trai mình. Nhìn thấy hắn thần sắc thất thần, muốn dạy bảo vài câu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thuỷ mẫu đứng dậy mở cửa liền thấy một nữ tử bộ danh xinh đẹp, khí chất hào hoa, không hổ là đại tiểu thư xuất thân gia thế.

“Chào bá mẫu. Con muốn đưa chén thuốc cho Chiếu… Thuỷ công tử.”

Thuỷ mẫu là ai chứ? Tuy nàng nhanh miệng sửa lời nhưng lời nói cũng đã lọt tai. Trong lòng âm thầm vừa lòng khen ngợi con trai nhanh tay nhanh mắt, cười cười tránh người để nàng vào trong.

“Con chào bá phụ”

Nàng bước vào nhà, cười hỏi Thuỷ phụ một câu, đặt khay đang cầm trên tay xuống bàn. Anh em Bạch gia cũng bị thương không kém, Kiếm Tâm Kiếm Vũ chăm sóc bọn họ. Nàng đành phải tự mình đưa thuốc.

Thủy Chiếu Hàn nắm chặt tay nàng đứng dậy, nàng cố tránh nhưng không thể, chỉ có thể tới trước mặt Thuỷ phụ, Thuỷ mẫu.

“Cha, mẹ, đây là người trong lòng con. Vãn Khê!”

Hôm nay, võ thành vui sướng vô cùng. Không chỉ là đại thọ của gia chủ Thuỷ gia nức tiếng giang hồ, mà còn là ngày vui của con trai ông – Thuỷ Chiếu Hàn, song hỷ lâm môn. Thuỷ gia chiêu đãi buổi tiệc, toàn bộ võ thành đổ xô hết ra đường.

Kiệu hoa tiến vào cửa thành, Thuỷ Chiếu Hàn một thân đỏ rực, cưỡi con tuấn mã ngang nhiên đi phía trước, khuôn mặt hạnh phúc tươi cười. Vòng một vòng quanh thành, kiệu hoa dừng trước cửa Thuỷ gia. Hắn xuống ngựa, tự mình nâng tay đón tân nương.

“Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đi vào động phòng.”

Bái xong thiên địa, tân nương được đưa vào chờ động phòng hoa chúc. Thuỷ Chiếu Hàn thì ở ngoài tiếp rượu trưởng bối, cười tươi. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi, chỉ riêng huynh đệ Bạch gia uống nhiều chum rượu, say xỉn rối tung rối mù. Thuỷ Chiếu Hàn cũng có chút mơ hồ, phải nhờ anh em Bạch gia hỗ trợ rất nhiều, nên chỉ có thể vù vù vào động phòng.

Hắn nâng tay nhẹ nhàng lật khăn voan, cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt cô gái mình yêu thương, trân trọng. Hắn ngứa ngáy trong lòng, trộm trộm hôn chụt cái trên mặt nàng.

Nến đỏ cháy rực, một đêm xuân.

Trước kia vì muốn lôi kéo sự chú ý của Mạc gia, sản nghiệp của Mạc mẫu đã vơi đi gần nửa. May mắn thay, Mạc Vãn Khê sớm có chuẩn bị từ trước nên đổi thành vàng bạc tương đương, tổn thất không quá lớn. Sau này khi gả cho Thuỷ gia, lại đem sự nghiệp phát triển dần thêm, có xu hướng mở rộng hơn nữa.

Vợ chồng hai người hoà thuận yêu thương, thành thân hai năm liền có một đứa trẻ.

Ngũ vương gia nhìn trang giấy cười cười:

“Chỉ cần hạnh phúc là được rồi, Lúa nhi…”

Trang giấy trong tay tung bay theo làn gió, rơi xuống đống lửa cháy bập bùng trước ngôi mộ hoang sơ. Cuối cùng, chỉ còn là đống tro tàn phiên tán theo gió thoảng, mây trôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s