[Từng nghe…] Chương 10

10176209_913576465423715_1435562889655414546_n

Chương 10

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Nơi Tô Trản và Thành Tuyết ngồi uống cà phê gần với quảng trường trong khu trung tâm thương mại lâu đời của thành phố Nhã Giang, hai người ngồi cạnh cửa sổ, chiếc cửa sổ rất to, sát đất, được lau sạch đến không còn một hạt bụi nhỏ. Quay sang là có thể nhìn thấy đài phun nước nhân tạo ở chính giữa quảng trường. Thứ bảy, nhiều người ra đường, ngay giữa khu quảng trường là một khối đá màu xanh, khắc bên trên là nét chữ của người dân quảng trường, tràn đầy khí thế, bên cạnh một khoảng không lớn là một đám cánh chim bồ câu xếp hình chiếc quạt, trắng trong như màu tuyết.

 

Ánh mắt cả hai không khỏi bị hấp dẫn, Thành Tuyết một tay chống cằm, tay kia bất giác gõ nhè nhẹ trên bàn, hỏi:

 

“Mày thử nói xem đám bồ câu này có phải vẫn là đám bồ câu hồi chúng ta còn bé không?”

Tô Trản đáp: “Không giống lắm – -”

 

Hai người đang nhàm chán, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cho bồ câu ăn, Tô Trản đập bàn một cái, chỉ về phía đằng xa, “Chẳng phải kia là Thành Huy sao?”

 

Thành Tuyết nghe thấy vậy rất kinh ngạc, nhìn sang hướng chỉ tay của cô.

 

Đó chẳng phải là Thành Huy nhà bọn họ hay sao?

 

Thằng nhóc gầy tong teo, dáng cao cao đứng giữa đám người đi bộ, trông thật là nổi bật, xem ra Thành Huy cũng thật cao lớn, gương mặt đó có thể cuốn hút không ít thiếu nữ đâu, thằng nhóc đứng thả lỏng, không quá nghiêm túc. Đúng là fan của Pot có khác, ngay cả dáng đứng cũng bắt chước luôn.

 

Trong tay Thành Huy cầm một gói bắp rang bơ.

 

Cạnh thằng nhóc là một cô gái có hai má lúm đồng tiền rất duyên, tuy nhiên trông vẻ mặt thằng nhóc lại như thể là đang chịu đựng lắm, lúc nào cũng cau có, cứ đưa tay vo vo tóc mãi.

 

Nhìn thấy hình ảnh này, Thành Tuyết nổi trận lôi đình, “Thằng này thứ bảy không ở trường học thêm, chạy ra đây tán gái à?”

 

Tô Trản nâng ly, nhìn sang bên kia, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn thẳng tới cô gái áo màu vàng đang khoác tay Thành Huy, thản nhiên đáp lời: “Tao thấy, là bạn nữ áo vàng kia định tán tỉnh thằng bé thì có.”

 

Thành Tuyết kinh ngạc: “Thứ bảy thằng này không ở trường học thêm, lại chạy tới đây để con bé đó cưa à?”

 

“…”

 

Cô bé áo vàng kia bỏ tay Thành Huy ra, để cho mọi người cùng nhau ca hát. Thành Huy không kiên nhẫn gỡ ra, vốn là định đi ban học kĩ năng sống thanh niên thế mà lại bị người ta đẩy ra ngoài rành rành như vậy, bây giờ thằng nhóc cứ nghĩ tới là lại thấy phiền.

 

Đang lúc bực bội, thằng nhóc nhìn thấy Thành Tuyết cùng Tô Trản từ đằng xa đang đi về hướng này, chửi thề một câu, né người qua bạn nhỏ mập mạp bên cạnh, “Chị tao!”

 

Vừa nói dứt câu, hai người đã tới nơi, cả đám trốn học bị bắt quả tang, Thành Tuyết cười quái gở: “Mấy đứa đều không có tiết à?”

 

Cả đám đứa này nhìn đứa kia, đứa kia ngó đứa khác, đỏ mặt cúi đầu xuống.

 

Thành Huy liếc thấy Tô Trản phía sau, dùng ánh mắt cầu cứu cô, —–Chị Tiểu Tô ơi, cứu em đi!

 

Tô Trản lắc đầu một cái rất bất đắc dĩ.

 

Thành Tuyết trừng mắt với Thành Huy, giọng nghiêm nghị: “Mới viết năm nghìn chữ kiểm điểm, mày thấy vẫn chưa đủ à?”

 

Bạn nhỏ mập mạp vội vàng giải thich: “Cô Thành ơi, hôm nay là sinh nhật của Hứa Tĩnh, bọn em bỏ tiết, chính là muốn mời bạn ấy ăn một bữa cơm thôi.”

 

Thành Huy cười giễu cợt, quay đi chỗ khác.

 

Tô Trản bây giờ mới để ý, trong đám học sinh ở phía sau, có một nữ sinh đứng đó âm thầm, buộc tóc đuôi ngựa, cô bé rất gầy, kiểu gầy giơ xương, như thể là không đủ dinh dưỡng, tóc xơ xác, đồng phục học sinh mặc trên người rộng thùng thình, cả người không có sức sống, nếu như không phải bạn nhỏ mập mạp nhắc tới cô bé, hẳn là sẽ không ai phát hiện ra cô bé cả.

 

Cô bé đứng yên lặng ở đó, cả người sa sút u ám.

 

Thành Tuyết lôi cả đám về bắt viết kiểm điểm năm nghìn chữ, trừ cô bé nữ sinh kia, Tô Trản nói cô tại sao.

 

Thành Tuyết thở dài nói: “Mày nhìn dáng vẻ em ấy xem, hẳn là theo chân bọn chúng đến đây chơi? Đám học sinh đó đều là tiểu yêu tinh, thành tích của cô bé rất tốt, kéo cô bé theo làm lá chắn, như thế nếu nhỡ bị thầy Bao bắt rồi phạt còn có thể xem xét mà giảm nhẹ hình phạt.”

 

Tô Trản như có điều cần suy nghĩ.

 

….

 

Còn hai ngày nữa là tới trận bán kết của CPL1 lần này.

 

Khắp các blog, hot search chủ đề chính đều xoay quanh các tuyển thủ eSport nổi tiếng, “Vinh quang mười năm của Pot” vẫn đứng đầu bảng như cũ, tiếp theo chính là về chiến đội TED, ngay cả Mạnh Thần, Đại Minh cũng lên hot search, Mạnh Thần thì còn có thể miễn cưỡng được coi là ba cây có một của eSport, lão đại dĩ nhiên là Pot, mà số người hâm mộ Pot trên blog đã lên tới hai mươi triệu người, nhiệt huyết của mấy người này với eSport, Tô Trản cũng khó có thể tưởng tượng nổi.

 

Ngay cả việc Pot lên cơn sốt nhưng vẫn tham gia đấu giải cũng lên hot search, bên trong đó đầy nhưng bình luận bày tỏ đau lòng cho ông xã.

 

Tô Trản ngậm điếu thuốc, lướt blog, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường.

 

Tô Trản mở tin nhắn mà Đại Minh gửi cho cô tiếp sau đó:

 

“Anh ấy mà giải nghệ, có ăn hết, không làm gì thì cũng có người ôm chân anh ấy mời anh ấy đi ăn!”

 

“Hiểu eSport á? Hiểu tình cảm á? Để anh nói cho em biết, trong cái giới này, cái tên Pot chính là được mạ vàng đấy, có biết bao nhiều người mời anh ấy gia nhập vào bọn họ.”

 

“Nếu như thật sự có một ngày, phản ứng của anh ấy không còn như trước nữa, đương lúc truyền hình trực tiếp, dù chỉ là trực tiếp ăn một bữa cơm thôi, cũng không thiếu người muốn xem bằng được.”

 

“Pot tùy tiện mở cửa hàng kinh doanh, fan cuồng của anh ấy mỗi phút đặt hàng rào rào, còn lo không có tương lai hay sao?”

 

Lời nói của Đại Minh tuy có phần khoa trương, nhưng mười phần thì cũng đúng đến tám, chín, fan của của Pot thật sự nhiều đến phát sợ, mà đa phần các tuyển thủ eSport sau khi giải nghệ không mở cửa hàng thì cũng làm truyền hình thực tế, nhưng lão đại vốn coi thường những thứ này, có mấy câu lạc bộ cao cấp ném ra cành ô liu cho anh, nhưng anh đều từ chối cả.

 

Nhiệt huyết của lão đại tất nhiên là Đại Minh hiểu, những người yêu eSport tất nhiên sẽ có sự đồng tình, nhưng lão đại đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu ta lại chẳng biết một chút gì cả.

 

Lão đại về cơ bản đâu có phải người bình thường đâu chứ?

 

Sau khi nồi cháo thứ ba của Tô Trản bị hỏng, cô chống cằm ngồi bên bàn ăn, thở ngắn thở dài, hóa ra trên thế giới này cũng có chuyện nực cười như vậy, ví dụ như, cô tốt nghiệp chuyên ngành máy tính ở Thanh Đại, có năng khiếu làm văn, cũng có thể lập trình đoạn mã phức tạp nhất, dài nhất trên thế giới, qua môn Java, lúc thi cao đẳng cũng không bị mấy câu hỏi chưa làm bao giờ trong đề thi làm khó, vậy mà nấu một nồi cháo mãi không xong.

 

Cô nhắn tin cho Đại Minh: “Nè —–lão đại của các anh có biết nấu ăn không?”

 

Đại Minh chắc là đang huấn luyện, trả lời chậm, nửa tiếng sau mới thấy có một tin.

 

Tô Trản cũng không vội vã, nằm trên sofa, lật giở tờ tạp chí mới nhất, bên cạnh là một giỏ nho Mỹ, sắc xanh trong suốt, ngón tay nhỏ bé nhét một quả vào trong miệng, vừa ăn vừa nhằn vỏ.

 

Di động trên chiếc bàn thấp rung lên, cô với tay liếc mắt nhìn.

 

Đại Minh đáp rất thành thật: “Đồ ăn Trung Quốc thì không biết nhiều, nhưng đồ ăn Tây thì là sở trưởng đấy, đặc biệt là chiên trứng gà, lão đại chiên trứng gà nhìn rất đẹp, tròn tròn, hai mặt đều vàng, không già quá không non quá, vào miệng rất trơn, ăn ngon cực kì luôn, mà sao em lại hỏi chuyện này thế?”

 

Có chiên quá trứng gà mà cứ như lên tận trời vậy.

 

Tô Trản: “Em tùy tiện hỏi vậy thôi.”

 

Đại Minh nhắn tin hì hì: “Không thể nào nha —- tùy tiện một chút mà hỏi lão đại anh à? Xem ra em gái Tô à, không phải em giống như những lời ông Thần nói, định tán tỉnh lão đại của bọn anh thật á?”

 

Tô Trản lập sang trang tạp chí tiếp theo, gõ tiếp: “Nói gì mà nghe chướng tai vậy, đúng là nói hươu nói vượn ~ ”

 

Đại Minh: “…”

 

Tô Trản: “Anh quen anh ấy bao lâu rồi?”

 

Đại Minh nghiêm túc nhớ lại: “Tám năm, mười lăm tuổi anh đi theo anh ấy, khi đó lão đại cũng mới mười tám thôi.”

 

Khi đó Pot, gương mặt non, trẻ trung trong sáng, đã là vô địch thế giới rồi ——

 

“Vậy những chuyện của anh ấy hẳn là anh đều biết hết nhỉ?” Tô Trản lại gõ tiếp.

 

Đại Minh cảnh giác trong nháy mắt, “Em muốn hỏi gì?”

 

“Tùy tiện hỏi chút thôi, ví dụ như, trước đây anh ấy có bạn gái không, ăn nói, dáng dấp có đẹp không? Hay anh ấy bây giờ có điều kiện gì để trở thành bạn gái chính thức hay đại loại như thế không —-?”

 

Đại Minh tiện tay nhắn tin lại: “Sao con gái nào cũng thích hỏi về mấy việc yêu đương này nhỉ?”

 

“Có người từng hỏi rồi à?”

 

“…Khụ khụ.., thật ra thì phụ nữ thích lão đại rất rất nhiều, anh với Mạnh Thần thường xuyên bị hỏi một vấn đề là lão đại đã có bạn gái chưa? Trên sàn nhảy của quán bar mấy hôm trước cũng có người hỏi lão đại đã có bạn gái hay chưa, anh nói là chưa có —— hết quả cô gái đó ngày ngày cứ sáng sớm lại chạy đến quét dọn phòng cho lão đại, em biết đấy, lão đại thì nóng tính, thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là lúc thiếu ngủ, như kiểu bom hẹn giờ ấy, tự nhiên nổi cáu làm cho cô gái kia phát khóc rồi đuổi ra ngoài luôn.”

 

“Loại người như anh ta nếu có thể ở cùng phụ nữ một chỗ thì hôm đó anh ấy gặp quỷ cmnr —-”

 

….

 

Cuộc sống cứ bình yên qua mấy ngày, ai mà biết một hôm trước ngày đấu giải CPL, bên kia San Francisco, xảy ra chuyện lớn.

 


 

Lời tác giả

 

Có người nói muốn biết chuyện gặp nhau ngày trước, mình định sáng ngày kia xem qua một chút, bên cạnh chính văn viết qua một ít, để thỏa mãn nguyện vọng của mọi người

 

Ai muốn giơ tay cho mình biết cái nào—

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s